Khoảng cách về địa lý đã gây không ít khó khăn, mỗi lần các em về quê phải ra Tân lộ Kiều Lương đón xe buýt về tới thị trấn Nhà Bàn, sau đó chuyển sang chuyến xe thứ hai mới có thể về đến được Tịnh Biên hoặc Tri Tôn. Có những lúc vào giờ cao điểm, các em học sinh không đón được xe buýt hoặc chờ xe buýt rất lâu. Có những chuyến xe hành khách đã lên đông đúc nên chen lấn chật chội rất vất vả. Nếu tình hình này kéo dài thì ngày cuối tuần đối với các em thật không thoải mái chút nào. Thời gian ít ỏi để về thăm gia đình và nghỉ ngơi cũng không được trọn vẹn. Vì thế sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập cũng như đời sống hàng ngày của các em khi học ở trường dân tộc nội trú.
Hơn ai hết, Ban giám hiệu, Đoàn trường và Ban quản lý Nội trú của trường vẫn luôn canh cánh và đau đáu nỗi lo, luôn suy nghĩ và trăn trở tìm giải pháp để giúp các em có được phương tiện giao thông về quê thật thuận tiện và an toàn. Qúy thầy cô đã chủ động liên kết với Ban điều hành xe buýt từ Châu Đốc đến Tịnh Biên và Tri Tôn để thiết lập những chuyến xe liền mạch từ Trường phổ thông Dân tộc nội trú về thẳng đến Tịnh Biên và Tri Tôn mà không phải chuyển xe lần nào. Thầy Bùi Hoàng Nam, quản lí kí túc xá, phó bí thư Đoàn trường đã thường xuyên liên hệ điện xe, đặt xe theo đúng giờ từng đợt học sinh ra về vào chiều thứ bảy. Nhờ đó mà hơn 3 năm nay, cứ mỗi thứ bảy hàng tuần, đến đợt được về quê thăm nhà, các em học sinh tất bật chuẩn bị hành lý và ra cổng trường. Ở đó đã có sẵn những chiếc xe buýt chờ đón các em để đưa về những trạm xe ở Tri Tôn và Tịnh Biên theo đúng lịch trình đã đã đăng ký. Không những vậy, vào chiều chủ nhật những chuyến xe buýt xuất phát từ Tri Tôn, An Hảo, Tịnh Biên… cũng lần lượt đón học sinh từ các trạm xe tập trung và đưa các em thẳng đến trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông An Giang một cách thuận tiện, kịp thời và an toàn nhất. Vé xe buýt các em mua theo tháng nên cũng giảm được chi phí rất nhiều, nhất là so với phần học bổng khiêm tốn mà các em nhận được thì tiết kiệm được một ít cũng rất có ý nghĩa.
Những khoảnh khắc chờ xe buýt để về quê và tâm lý háo hức của các em, cùng với những ánh mắt lấp lánh niềm vui vào những trưa thứ bảy ấy, là niềm an ủi động viên để quý thầy cô trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông An Giang làm tốt hơn nữa công tác nuôi và dạy học sinh của mình. Quý phụ huynh cũng sẽ an tâm hơn khi thấy con mình đi về trên tuyến đường xa hơn 40 km được sắp xếp phương tiện giao thông an toàn và hiệu quả như thế.
Thiết nghĩ, đây không chỉ là những chuyến xe buýt về quê bình thường, mà đối với tuổi đời học sinh cấp trung học phổ thông nó sẽ là những chuyến xe mang những kí ức đẹp, ấm áp tình thân giữa bạn bè, thầy cô của các em học sinh. Sự chăm lo chu đáo không quản khó nhọc của thầy cô dành cho các em đây, sẽ là hành trang quý giá để khi các em rời mái trường Phổ thông Dân tộc nội trú những gì còn đọng lại trong ký ức tươi đẹp ấy là những chuyến xe mang niềm mơ ước, những chuyến xe tri thức để đưa các em vào đời…